Thật buồn là buồn. Vì cái ước mơ đấy đến bây giờ vẫn chưa đâu vào với đâu. Có lẽ là 2 năm rồi. Có lẽ là từ năm lớp 11 rồi. Vậy mà đến giờ nó vẫn không nhích lên được chút nào.
Nhiều khi nghĩ mình cần phải sống đơn độc. Đơn độc 1 chút. Vì mục tiêu của mình không giống ai. Không thể tiến bước cùng ai. Vậy mà vẫn lao vào guồng quay người với người.
Mình cần phải thay đổi. Nhưng giờ không biết phải thay đổi theo hướng nào nữa. Giờ mình mù đường. Giờ mình không xác định được con đường phía trước. Giờ mình biết phải thay đổi nhưng không biết phải thay đổi thế nào.
Có lẽ cần thử nghiệm. Mình cứ đi đã. Nhầm đường thì bắt một chuyến xe khác và đi lại từ đầu. Mình đang có tuổi trẻ. Mình không có bản đồ. Sức lực này là để mình tự đi. Nhanh thôi, nhiệt huyết sẽ hết, và mình có lẽ sẵn sàng từ bỏ.
MÌNH CẦN PHẢI ĐI. Đi đâu không biết. Cứ đi đã.
Nhiều khi nghĩ mình cần phải sống đơn độc. Đơn độc 1 chút. Vì mục tiêu của mình không giống ai. Không thể tiến bước cùng ai. Vậy mà vẫn lao vào guồng quay người với người.
Mình cần phải thay đổi. Nhưng giờ không biết phải thay đổi theo hướng nào nữa. Giờ mình mù đường. Giờ mình không xác định được con đường phía trước. Giờ mình biết phải thay đổi nhưng không biết phải thay đổi thế nào.
Có lẽ cần thử nghiệm. Mình cứ đi đã. Nhầm đường thì bắt một chuyến xe khác và đi lại từ đầu. Mình đang có tuổi trẻ. Mình không có bản đồ. Sức lực này là để mình tự đi. Nhanh thôi, nhiệt huyết sẽ hết, và mình có lẽ sẵn sàng từ bỏ.
MÌNH CẦN PHẢI ĐI. Đi đâu không biết. Cứ đi đã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét