Mơ 1 giấc mơ hạnh phúc, chân thực.
First person, you will never have.
Ngồi trong 1 lớp học, làm quen với 1 cậu em khóa dưới, vô cùng đáng yêu, sau đó chủ động đặt cặp sách ngồi cạnh mình. 1 tên cùng khóa đòi chiếm chỗ cậu em vì muốn chép bài mình. Sau nó vác cặp xuống bàn cuối ngồi, vì đông dân hơn, khuất thầy giáo nữa. Cậu em khóa dưới từ đâu bay về lôi cặp của nó đang đặt cạnh mình đi, vẻ mặt áy náy nói: "Chắc em không ngồi cạnh chị được rồi." Tên cùng khóa đang ngồi bàn cuối gọi ới lên: "Hay Trang xuống đây luôn đi, còn chỗ này~" 2 đứa giống nhau. Để đỡ xấu hổ mình cười hì hì kiểu chuyện chả có gì với thằng em, rồi xách đít rất từ tốn về bàn cuối, tìm mãi mới thấy chỗ trống mà ngồi vào.
Làm bài kiểm tra, vì mắt đã kém lại ngồi bàn cuối nên chả nhìn rõ đề, gây phiền phức cho mấy đứa bên cạnh + bàn trên. Lại còn toàn chép bài hội nó.
Hôm nay lồng ghép Giáng sinh. Khi mọi người háo hức với vụ này thì mình chạy đôn chạy đáo mượn vở soạn về chép. Cả kì có 3 phần thì nguyên 1 phần mình không động vào. Mượn cả bàn trên của trên mới có người có. Một lúc sau tự dưng thấy cả đống vở cho mình mượn, đúng là lúc tìm không ra lúc ăn không hết.
Mình vẫn đang loay hoay không biết chép ra sao. Thầy mò xuống bàn mình bắt mấy đứa lên trên sân khấu đứng vì tội ngủ gật, nói nhiều. (Thầy giảng bài trên sân khấu) Rồi thầy lùa cả lũ lên hết, chỉ chừa mỗi mình mình. Nói thật là hơi tủi thân, nhưng lòng tự trọng mình vô cùng lớn, nên cười hì hì kệ mọi người lên thì lên, cuối cùng thầy hô mọi người lên hết đi, mình mới ra vẻ hạnh phúc nhảy lên sân khấu. Tự nhiên đâu ra ông bác hô hoán mọi người dừng lại, phân phát quà rồi hẵng lên sân khấu, không tí nữa mấy đứa trốn tặng quà đấy. Thầy gật gù ừ ừ. Thế là từ đâu mấy bó hoa giấy bay vù vù về phía cuối lớp. Vì lúc ấy tất cả lên sân khấu hết rồi, mình gần như chắc chắn bản thân là người duy nhất đứng gần cuối lớp. Cảm giác như ít nhất có 4 bó hoa dành cho mình, bay thẳng đến cuối cùng luôn, mọi người ào ào đi nhặt quà. Mình nhặt được bó hoa đầu tiên, cũng không nhớ rõ nó như thế nào, chỉ nhớ làm rất khéo, rất tinh tế, nhưng sau có 1 tên chạy đến cướp, mình cũng không giữ, cười hì hì cho luôn. Bó hoa thứ 2 bay vù vù tới, mình lao đến nhặt lên. Cái này giống đồ tự làm hơn, 1 bó hoa tròn ghép bởi hàng chục bông, 2 loại hoa 1 trắng 1 màu gì đó mình cũng quên rồi (hồng, cam, tím?), chắc chắn là vừa làm xong. Rồi có 2 bó bay xa hơn mình 1 chút, rất đẹp, nhưng mình chạy không kịp, 1 tên có vẻ đã lao theo nó từ đầu, ôm cả 2 bó về luôn, mình cũng biết an phận, có quà là được rồi. Rồi mình hạnh phúc ôm bó thứ 2 ra khỏi lớp, chạy xuống tầng 1, rồi lại leo lên tầng 2, chả biết làm sao lại đi nhầm cầu thang bị chặt đường, đi được 1 nửa nhớ ra, quay lại thấy 2 mẹ con cũng định lên cầu thang này, mình cười toe toét nhắc, họ cũng cười toe toét cảm ơn, người mẹ còn trêu con, bảo hay mẹ con mình lên thử xem. Nhìn ai cũng hạnh phúc, mình nâng bó hoa như nâng trứng, cười rạng ngời. Chủ nhân của nó là ai? Mình đoán là 1 anh khóa trên đã nói chuyện với mình lúc đầu giờ.
Sau đó mình tỉnh dậy, toát hết mồ hôi. Trời đông đắp chăn bông mà có bao nhiêu nước toát ra hết.
First person, you will never have.
Ngồi trong 1 lớp học, làm quen với 1 cậu em khóa dưới, vô cùng đáng yêu, sau đó chủ động đặt cặp sách ngồi cạnh mình. 1 tên cùng khóa đòi chiếm chỗ cậu em vì muốn chép bài mình. Sau nó vác cặp xuống bàn cuối ngồi, vì đông dân hơn, khuất thầy giáo nữa. Cậu em khóa dưới từ đâu bay về lôi cặp của nó đang đặt cạnh mình đi, vẻ mặt áy náy nói: "Chắc em không ngồi cạnh chị được rồi." Tên cùng khóa đang ngồi bàn cuối gọi ới lên: "Hay Trang xuống đây luôn đi, còn chỗ này~" 2 đứa giống nhau. Để đỡ xấu hổ mình cười hì hì kiểu chuyện chả có gì với thằng em, rồi xách đít rất từ tốn về bàn cuối, tìm mãi mới thấy chỗ trống mà ngồi vào.
Làm bài kiểm tra, vì mắt đã kém lại ngồi bàn cuối nên chả nhìn rõ đề, gây phiền phức cho mấy đứa bên cạnh + bàn trên. Lại còn toàn chép bài hội nó.
Hôm nay lồng ghép Giáng sinh. Khi mọi người háo hức với vụ này thì mình chạy đôn chạy đáo mượn vở soạn về chép. Cả kì có 3 phần thì nguyên 1 phần mình không động vào. Mượn cả bàn trên của trên mới có người có. Một lúc sau tự dưng thấy cả đống vở cho mình mượn, đúng là lúc tìm không ra lúc ăn không hết.
Mình vẫn đang loay hoay không biết chép ra sao. Thầy mò xuống bàn mình bắt mấy đứa lên trên sân khấu đứng vì tội ngủ gật, nói nhiều. (Thầy giảng bài trên sân khấu) Rồi thầy lùa cả lũ lên hết, chỉ chừa mỗi mình mình. Nói thật là hơi tủi thân, nhưng lòng tự trọng mình vô cùng lớn, nên cười hì hì kệ mọi người lên thì lên, cuối cùng thầy hô mọi người lên hết đi, mình mới ra vẻ hạnh phúc nhảy lên sân khấu. Tự nhiên đâu ra ông bác hô hoán mọi người dừng lại, phân phát quà rồi hẵng lên sân khấu, không tí nữa mấy đứa trốn tặng quà đấy. Thầy gật gù ừ ừ. Thế là từ đâu mấy bó hoa giấy bay vù vù về phía cuối lớp. Vì lúc ấy tất cả lên sân khấu hết rồi, mình gần như chắc chắn bản thân là người duy nhất đứng gần cuối lớp. Cảm giác như ít nhất có 4 bó hoa dành cho mình, bay thẳng đến cuối cùng luôn, mọi người ào ào đi nhặt quà. Mình nhặt được bó hoa đầu tiên, cũng không nhớ rõ nó như thế nào, chỉ nhớ làm rất khéo, rất tinh tế, nhưng sau có 1 tên chạy đến cướp, mình cũng không giữ, cười hì hì cho luôn. Bó hoa thứ 2 bay vù vù tới, mình lao đến nhặt lên. Cái này giống đồ tự làm hơn, 1 bó hoa tròn ghép bởi hàng chục bông, 2 loại hoa 1 trắng 1 màu gì đó mình cũng quên rồi (hồng, cam, tím?), chắc chắn là vừa làm xong. Rồi có 2 bó bay xa hơn mình 1 chút, rất đẹp, nhưng mình chạy không kịp, 1 tên có vẻ đã lao theo nó từ đầu, ôm cả 2 bó về luôn, mình cũng biết an phận, có quà là được rồi. Rồi mình hạnh phúc ôm bó thứ 2 ra khỏi lớp, chạy xuống tầng 1, rồi lại leo lên tầng 2, chả biết làm sao lại đi nhầm cầu thang bị chặt đường, đi được 1 nửa nhớ ra, quay lại thấy 2 mẹ con cũng định lên cầu thang này, mình cười toe toét nhắc, họ cũng cười toe toét cảm ơn, người mẹ còn trêu con, bảo hay mẹ con mình lên thử xem. Nhìn ai cũng hạnh phúc, mình nâng bó hoa như nâng trứng, cười rạng ngời. Chủ nhân của nó là ai? Mình đoán là 1 anh khóa trên đã nói chuyện với mình lúc đầu giờ.
Sau đó mình tỉnh dậy, toát hết mồ hôi. Trời đông đắp chăn bông mà có bao nhiêu nước toát ra hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét